Một nhà dưới chân núi
Một nhà dưới chân núi
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Nội dung chính: xuyên qua thời không , chủng điền văn, Bố Y cuộc sống
Nhân vật chính: Bán Hạ / Vô Mạt┃ vai phụ: những người khác
Giới thiệu:
Khi những tiểu tử trong thôn một lòng đều muốn cưới Bán Hạ làm nương tử, Bán Hạ lại tự mình chọn dã nam nhân luôn bị người lạnh nhạt kia. Dã nam nhân, là đứa con hoang sống trong hang sói uống sữa sói mà lớn lên.
Sau khi thành thân thì phát hiện, dã nam nhân mặc dù hoang dã nhưng lại biết cách đi săn, hái thuốc, có thể dựng nhà, có thể nuôi gà, sở trưởng đánh nhau và thiêu nướng. . . . . . Nhưng là, tại sao thời điểm X hắn lại là người chậm hiểu?!
PS: đây là một điềm văn, không ngược, tổng kết mà nói chính là cuộc sống của nam chủ nữ chủ ngọt ngào hạnh phúc một nhà n miệng cộng thêm mang theo tộc nhân chạy về phía tiền đồ thênh thang. . . . . .
Đánh giá của biên tập:
Truyện này kể về chuyện xưa xảy ra ở một thôn nhỏ dưới cổ sơn, nữ chủ Bán Hạ gả cho Vô Mạt Lang Tộc uống sữa sói lớn lên, hai người cùng nhau nắm tay xây dựng sự nghiệp, dìu dắt tộc nhân cùng nhau đi về phía tiền đồ thênh thang, đồng thời sinh hạ Tiểu Bao Tử cũng dưỡng dục Tiểu Bao Tử. Có lời đồn đại trong thần miếu của tộc có dấu thần kiếm, khiến người ngoài mơ ước, bầy soi trên núi và thôn dân dưới chân núi đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại người ngoài, cuối cùng bảo vệ thần miếu đã thủ hộ ngàn năm. Văn chương tinh tế ấm áp, giọng văn nhẹ nhàng, cuộc sống bình thản, lại có thể rung động lòng người, tình tiết phức tạp, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.
Chương 1
Nghe nói rất nhiều năm trước, có một địa nô (gần như kiểu nô lệ) sống dưới chân núi thượng cổ, sau đó Địa Nô này cưới một cô gái câm, sinh hạ ba nhi tử. Ba nhi tử này lại lấy vợ sinh con, tiếp tục sinh sôi, dần dần thành thôn. Thôn này bị người ngoài gọi là Vọng Tộc thôn. Hơn nghìn năm nay, người Vọng Tộc vẫn cứ sống trong thôn như vậy, coi chừng chỗ đất cằn cỗi mà địa nô kia lưu lại, coi chừng cung phụng thần miếu của Kiếm Linh và Địa Nô.
=============
Đây là một gian phòng dùng đá cùng cọc gỗ cỏ tranh dựng lên, trời mưa sẽ dột. Nửa ngồi ở trước bếp lò nhóm lửa, nàng đang sắc thuốc cho phụ thân. Mặc dù biết phụ thân uống thuốc cũng không thể tốt lên được, nhưng dược này nàng vẫn muốn sắc.
Nhẫn Đông muội muội của Bán Hạ ngồi ở một bên thêu thùa, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.
"Tỷ, bên ngoài tuyết rơi rất lớn đấy."
Bán Hạ vừa đem củi khô bỏ vào bếp vừa nói: "Muội đi vào trong phòng nhìn một chút xem cha thế nào rồi?"
Nhẫn Đông nghe thế rời đi nhìn một chút, trở lại nói: "Tỷ, cha vẫn như vậy, vẫn đang ngủ, chưa tỉnh lại."
Bán Hạ cười khổ, tiếp tục nhóm lửa, lúc này nàng phát hiện không còn củi: "Nhẫn Đông, đi ra ngoài sân giúp ta lấy chút củi đến đây đi."
Nhẫn Đông đặt tay đến trước bếp lò sưởi ấm, trong miệng không tình nguyện nói: "Bên ngoài lạnh lắm, tỷ, chúng ta hình như hết củi rồi."
Bán Hạ suy nghĩ một chút thì nhớ ra, hôm qua củi không còn bao nhiêu, nhưng vì vội vàng mà quên mất, hơn nữa bây giờ trời đang có tuyết, đường núi khó đi, làm sao có thể lên núi đốn củi?
Nhẫn Đông thấy thế, đề nghị: "Ta đi nhà Mộc Dương xin một chút nha?" Mộc Dương là vị hôn phu chưa cưới của Nhẫn Đông, từ nhỏ lớn lên với nhau.
Bán Hạ nghe lắc đầu một cái: "Không cần, còn chưa thành thân đâu, ba ngày năm bữa chạy đến nhà người ta xin xỏ, không thể để cho người ta xem thường." Nói xong nàng đứng lên: "Mấy ngày trước đây ta đi qua thần miếu thì nhớ bên cạnh thần miếu có rất nhiều lá khô chất thành đống, hiện tại ta đi lấy một chút , tạm thời thay củi đốt."
Nhẫn Đông suy nghĩ một chút ngày hôm nay rất lạnh, nếu đi nhà Mộc Dương tất nhiên là mình phải tự đi, liền nói: "Như vậy cũng tốt, vậy tỷ đi đi."
Bán Hạ vào nhà khoác cái áo lông cừu dầy cộm nặng nề rách nát mà phụ thân cho, lại đi giày da hươu, lúc này mới ra ngoài phân phố cho Nhẫn Đông: "Nhẫn Đông, muội ở nhà trông bếp, ta đi ra ngoài sẽ rất nhanh trở về."
Nhẫn Đông gật đầu: "Được, vậy tỷ mau đi đi."
Khi Bán Hạ cõng lên cái giỏ làm bằng trúc, nhấc rèm cửa dầy cộm nặng nề lên đi ra khỏi nhà thì lúc này mới phát hiện ra ngay cả khi nàng đã mặc rất nhiều đồ nhưng vẫn không nhịn được rùng mình một cái.
Mùa đông năm nay, thực sự quá lạnh.
Giờ phút này trời đã tối đen, gió tuyết nổi lên, bên ngoài căn bản không có một ai, ngay cả tiếng chim cũng không hề nghe thấy. Cả núi Thượng Cổ to lớn đồ sộ bị bao phủ, cả thôn tối đen mà lạnh lẽo, giống như bị thế giới vứt bỏ .
Bán Hạ không biết năm đó lão tổ tông Địa Nô tại sao lại lựa chọn một nơi vắng vẻ mà cô lạnh như vậy mà sống, khiến cho con cháu đời sau phải trải qua cuộc sống khốn khổ gần như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, nếu không phải trong núi này có kỳ trân luôn thu hút tầng tầng lớp lớp người hái thuốc và tầm bảo tới thì không biết người Vọng Tộc phải sống cuộc sống không biết ngoài núi bao nhiêu năm nữa.
Đường dưới chân gập ghềnh , Bán Hạ cúi đầu, đi rất chậm, những bông tuyết nhẹ nhào vào mặt nàng, nàng cảm thụ lạnh lẽo khác thường này, trong lòng cũng đang âm thầm hướng Kiếm Linh và lão tổ tông Địa Nô lão cầu nguyện: hi vọng phụ thân có thể sống thêm mấy năm!
Lúc vào tới trong thôn, nàng từ xa đã thấy nhà Tộc trưởng, chỉ thấy phòng Tộc trưởng vẫn sáng đèn, trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới nếu gặp Tộc trưởng thì phải nói thế nào.
Đợi đi tới trước cửa nhà Tộc trưởng, nàng nhẹ nhàng tiến lên gõ cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh già nua của Tộc trưởng: "Vào đi."
Người ra mở cửa là thê tử của tộc trưởng, người trong thôn đều gọi bà là lão mụ mụ. Lão mụ mụ mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ từ ái, nàng trìu mến kéo Bán Hạ vào nhà, nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng đi đến bên lò bếp hơ lửa: "Có chuyện gì gấp thế, trời lạnh như thế này lại chạy tới đây, nhìn xem ngươi đã đông lạnh rồi này."
Bán Hạ khẽ cười: "Lão mụ mụ, ta tìm Tộc trưởng ."
Lúc này tiếng Tộc trưởng từ giữa nhà truyền tới: "Để Bán Hạ vào đi."
Bán Hạ đi vào trong phòng, lại thấy Tộc trưởng đang ngồi dưới đèn lật xem chuyện cũ của Vọng Tộc, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng. Nàng lập tức vội khom người chào một cái: "Tộc trưởng."
Đôi mắt sáng rõ của Tộc trưởng rời khỏi cuốn sách trên tay, từ từ chuyển sang người Bán Hạ. Nhìn cô nương trẻ tuổi đứng trước mặt mình này, ý bảo Bán Hạ ngồi xuống bồ đoàn đầu kháng*.
(*) ở phương bắc khí hậu rét lạnh, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ gọi là kháng
Bán Hạ không ngồi, đứng thẳng, hai mắt khẩn cầu nhìn Tộc trưởng. Tộc trưởng hẳn là biết mình vì sao đến đây. Nếu như nói phụ thân Bán Hạ có một chút hi vọng sống, vậy thì nó ở trên người Tộc trưởng.
Tộc trưởng cầm xương thú bóng loáng trên án bên cạnh vuốt ve: "Bán Hạ, thượng nhân* nói thế nào?"
(*) chỉ người bề trên, ở đây chỉ những người có địa vị trong tộc như trưởng lão
Bán Hạ cúi đầu trầm mặc, thượng nhân nói thế nào, thượng nhân nói, phụ thân ngày giờ không còn nhiều, nên chuẩn bị hậu sự rồi.
Tộc trưởng thấy Bán Hạ lộ vẻ đau thương, thở dài an ủi: "Bán Hạ, từng linh hồn đều có sinh lão bệnh tử, nhưng người Vọng Tộc cũng vậy. Từng người Vọng Tộc, cuối cùng đều sẽ mai táng tại núi Thượng Cổ, dung nhập vào từng cọng cây ngọn cỏ trên núi, hóa thành tinh linh trong núi, bảo vệ con cháu đời sau của chúng ta."
Bán Hạ không muốn nghe, nàng cố chấp lắc đầu: "Nhưng ta rất hy vọng phụ thân có thể bảo vệ hai tỷ muội chúng ta, ta càng hy vọng người một nhà có thể khỏe mạnh vui vẻ sống cùng nhau."
Nàng khẩn thiết nhìn Tộc trưởng, nhẹ giọng van xin: "Tộc trưởng, ngài là lão giả* trong tộc, là người có uy vọng nhất trong tộc, quyết định sinh tử của mỗi người Vọng Tộc, xin hãy cứu cha của ta. Nếu như phụ thân có thể sống sót, ta nguyện ý dùng tuổi thọ của chính ta để đổi."
(*) người cao tuổi có địa vị
Tộc trưởngnhìn tiểu cô nương trước mắt, đôi mắt nàng hiện lên đầy đau thương, ông tiến lên phía trước, từ ái vỗ vỗ bả vai của nàng, vừa ho khan vừa nói: "Hài tử, không cần khổ sở, trở về với cha của ngươi đi. Ta nghĩ hắn trong thời khắc cuối cùng nhất định là hi vọng có các ngươi ở bên cạnh."
Nghe nói như thế, Bán Hạ hoàn toàn tuyệt vọng, nàng biết Tộc trưởng không thể nào phái người tìm nha nha thảo cho phụ thân rồi, thậm chí cũng sẽ không để cho thượng nhân lấy nhân sâm để tạm thời kéo dài tuổi thọ cho cha.
Nàng không trả lời lại, cúi đầu hướng Tộc trưởng cáo biệt, chậm rãi xoay người rời đi.
==========
Thần miếu là một thạch ốc trải qua bao nhiêu năm tháng thế sự xoay vần, nơi này thờ phụng Kiếm Linh và bài vị lão tổ tông Địa Nô, nghe nói thần miếu này đã xây dựng hơn nghìn năm. Nàng tới bên cạnh thần miếu, gạt ra chỗ tuyết đọng dầy cộm, quả nhiên tìm được nơi đống lá khô kia, may mắn là tuyết đọng mặc dù rất dầy nhưng cũng không bị tan, lá cây phía dưới mặc dù có một tầng đã ươn ướt, nhưng gạt xuống chút nữa là có thể tìm được lá khô.
Nàng dùng tay vơ lá khô bỏ vào sọt tre, không lâu sau trong sọt tre liền đầy, nhưng tay Bán Hạ lại dính đầy bùn đất và nước tuyết, bẩn không chịu nổi.
Lập tức Bán Hạ cõng giỏ trúc lên, lại dùng tuyết sạch bên cạnh lau qua đôi tay. Trời lạnh như thế này, dùng tuyết đọng lau tay, đôi tay trắng noãn của Bán Hạ rất nhanh vừa lạnh cứng vừa đỏ ửng lên, cóng đến run cầm cập. Nàng vội vàng dậm chân đưa tay đến miệng hà hơi, khiến tay ấm áp một chút.
Thật vất vả tay mới khôi phục một chút tri giác, nàng bỏ đôi tay mới ấm áp một chút vào trong áo lông cừu, xoay người trở về nhà.
Đang lúc sắp quay đầu, nàng chợt quay đầu lại nhìn thần miếu. Thấn miếu cực kỳ cũ nát ở trong trời đất một mảnh trắng như tuyết này thậm chí có mấy phần thần thánh. Bán Hạ trước kia cũng không tin thần, nhưng nghĩ đến tình cảnh khốn đốn trước mắt này, nàng thế nhưng kìm lòng không được quỳ xuống.
Thượng nhân nói, phụ thân là không thể cứu , cho nên ông sẽ không lấy dược liệu quý hiếm để chữa bệnh cho phụ thân, muốn giữ lại cho những người khác cần hơn.
Thật ra thì Bán Hạ biết, muốn cứu phụ thân còn có biện pháp khác, đó chính là tìm được nha nha thảo.
Nhưng nha nha thảo lại càng khó tìm hơn, đó là báu vật ẩn sâu trong núi. Chỉ bằng hai cô gái yếu đuối như nàng và muội muội, làm sao có thể lấy được.
Việc nàng có thể làm bây giờ cũng chỉ là quỳ gối trước thần miếu, van xin Kiếm Linh tối cao và lão tổ tông Địa Nô vĩ đại, xin bọn họ phù hộ cho cha mình sống thêm mấy năm thôi.
Bán Hạ cúi đầu vái lạy thật sâu, nghĩ tới muội muội đang ở nhà chờ củi, liền vội vàng đứng dậy. Ai ngờ đang ở đứng dậy lúc, chợt thấy bên cạnh thần miếu có một bóng đen.
Nàng bị dọa đến tim run lên, nhưng mà vẫn cố tự trấn định, ưỡn thẳng lưng, nhàn nhạt hỏi: "Là ai?"
Lời nói ra, nàng mới phát hiện ra tiếng của mình mang theo vẻ run rẩy. Âm thanh run rẩy ở trước thần miếu trống trải mà tối tăm thần bí này có vẻ nhu nhược vô dụng.
Qua rất lâu, một bóng người cao lớn, từ từ đi ra từ bóng tối, tiến vào tầm mắt của Bán Hạ. Bán Hạ đánh giá người này, lại thấy đây là một nam nhân, mặc áo khoác da dê thô ráp, áo dài bằng da hổ, giày da hươu, trong tay còn cầm búa đá, bên hông buộc cuộn dây thừng, trên lưng cõng giỏ trúc. Đây là trang phục hàng ngày của nam nhân Vọng Tộc, chỉ là hắn ăn mặc cẩu thả mà thôi.
Hắn cao hơn người Vọng Tộc bình thường khá nhiều, Bán Hạ nhỏ bé đứng ở trước mặt hắn, chỉ nhìn thấy thắt lưng của nam nhân khí thế hào hùng trước mặt, mình còn chưa mở miệng, đã yếu thế mấy phần.
Tóc của hắn vừa dài vừa đen, mang theo nét lộn xộn đặc hữu của người trong núi, dùng dây cỏ tùy tiện buộc lên . Gió lớn thổi qua, tóc đen, tuyết trắng, lá cỏ cùng nhau bay lên. Nam nhân trước mắt làm cho Bán Hạ nhớ đến đủ loại truyền thuyết.
Quy định của tộc, nữ nhân không được gả ra ngoài , nam nhân cũng không thể cưới người ngoài. Nhưng trăm ngàn năm, luôn có vài ngoại lệ.
Mẫu thân nam nhân này chính là một ví dụ.
Nghe những người già trong thôn nói, mẹ của hắn vốn là một đóa hoa trong thôn, ai biết lại không muốn được tốt lành cố tình lại thích một người đàn ông tới thôn hái thuốc, cùng đối phương tư thông có bầu. Nam nhân này lại không phụ trách tới cùng, ném nàng ở chỗ này còn bản thân thì bỏ chạy.
Nữ nhân bụng lớn đáng thương này, mang theo căm hận với kẻ phụ tình, mang theo đau đớn vì phản bội tộc nhân, một đoạn dây thừng tự sát ở trước thần miếu. Cái chết của nàng mặc dù không đổi được tha thứ của tộc nhân, nhưng Tộc trưởng rốt cuộc vẫn đồng ý mai táng nàng theo tộc quy tại núi Thượng Cổ.
Nghe nói, lúc nàng sắp xuống mồ, một nam anh* cơ hồ bị ngạt thở đến tím đen từ thân thể của nàng chui ra, người trong thôn đưa cứu sống nam anh này, nhưng không ai nguyện ý nuôi hắn. Mọi người đặt cho hắn cái tên gọi là Vô Mạt, sau đó ném hắn vào trong núi, mặc kệ tự sinh tự diệt.
(*) đứa bé vừa được sinh
Theo như lời của Tộc trưởng thì chính là giao cho bầy sói Núi Thượng Cổ quyết định đi!
Khi tất cả mọi người trong thôn đều cho rằng nam hài này căn bản không thể nào sống sót thì hắn lại như kỳ tích còn sống. Nghe nói là một con sói cái vừa mất con nhận nuôi hắn, cho hắn uống sữa sói.
Vô Mạt vừa được ba bốn tuổi thì bị lang mẹ đuổi đi, hắn lúc đó không biết nói chuyện, chỉ biết len lén núp ở bên cạnh thôn, dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát người trong thôn.
Có một vài người tốt bụng, liền len lén đưa hắn một vài thứ ăn, dạy hắn vài chuyện mà con người nên làm, vì vậy Vô Mạt nho nhỏ dần dần lớn lên. Nghe nói lúc mới hơi lớn hơn một chút, Vô Mạt đã bắt đầu cùng người ngoại tộc tiếp xúc, dần dần học được nhiều điều từ họ, cũng bắt đầu cùng người ngoại tộc làm trao đổi.
Bán Hạ nghe nói, hiện giờ Vô Mạt sống ở trong rừng dưới chân núi bên ngoài thôn, mỗi ngày lên núi săn thú hái thuốc, kiếm được cái gì thì lại trao đổi với người đến tầm bảo, cũng sống khá thoải mái.
Lúc này Bán Hạ ngửa đầu nhìn Vô Mạt bỗng nhiên xuất hiện ở thần miếu, lòng đang khẩn trương cũng từ từ bình tĩnh lại.
Nàng đánh bạo chất vấn: "Đã trễ thế này, ngươi tại sao lại xuất hiện ở thần miếu?"
Thần miếu là thánh địa của tộc nhân, Vô Mạt cũng không phải người trong tộc, hắn vốn không nên tới nơi này.
Trên mặt Vô Mạt không có bất kỳ biểu tình gì, hắn dùng đôi mắt còn lạnh lùng hơn sói nhìn xuống tiểu cô nương trước mắt, từ trong môi khạc ra mấy từ không có chút tình cảm nào: "Đi ngang qua."
Nói xong lời này, hắn vòng qua Bán Hạ, đi tới chỗ của những ngoại tộc đến tầm bảo hái thuốc hay tụ tập.
Chương 2
Bán Hạ xoay người nhìn bóng lưng Vô Mạt rời đi, chợt ý thức được, hắn đang cõng giỏ trúc đi trao đổi với đám ngoại tộc kia. Vậy trong sọt tre của hắn sẽ có cái gì?
Nàng linh cơ nhất động, vội cao giọng nói: "Ngươi...ngươi trước đứng lại!"
Vô Mạt nghe như thế dừng bước, chỉ là cũng không quay đầu, hắn đang chờ người phía sau nói tiếp.
Bán Hạ cuống quít đuổi theo, đi vòng qua trước mặt Vô Mạt, vội vàng hỏi "Ta...ta muốn hỏi một chút ngươi...ngươi có nha nha thảo hay không?"
Vô Mạt không đổi nét mặt nhìn xuống Bán Hạ, hồi lâu lắc đầu một cái: "Không có."
Bán Hạ vừa nghe, trong lòng mặc dù thất vọng, chỉ là điều này cũng nằm trong dự liệu. Nàng hơi suy tư, lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi có dược liệu khác không?"
Vô Mạt nhíu mày, đôi mắt như mực dâng lên một tia không hiểu.
Bán Hạ vội vàng bổ sung nói: "Ta cũng cần dược liệu, là dược liệu quý hiếm có thể cứu mạng." Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn Vô Mạt, khẩn thiết hỏi: "Ngươi có không? Ngươi nhất định có, đúng không?"
Vô Mạt nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi từ từ nói: "Ta có Nhân sâm."
Sau đó hắn lại bổ sung: "Năm trăm năm ."
Bán Hạ nghe lời này nhất thời trong mắt sáng lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Ngươi...ngươi có thể đem nhân sâm cho ta không?"
Vô Mạt không tiếp lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong con ngươi lại thoáng qua một tia nghi ngờ, giống như thấy trong bầy hổ xuất hiện một con dê, trên trên cành cây tùng mọc ra khoai lang.
Bán Hạ nhìn biểu tình của Vô Mạt rất nhanh ý thức được bản thân đã quá đường đột.
Trong tộc bây giờ, nam nhân thân thể cường tráng trong những ngày nông nhàn cũng tụ thành từng đội đi săn thú, tất cả thu hoạch được giao cho Tộc trưởng phân phối, sau đó Tộc trưởng phân cho mọi người. Vì vậy khi Bán Hạ nghe Vô Mạt có dược liệu liền trực tiếp nói mình muốn.
Nhưng bây giờ, nàng chợt ý thức được, Vô Mạt không phải người Vọng Tộc, dược liệu của hắn, là dùng để đổi lương thực và vũ khí với những người ngoại tộc khác.
Bán Hạ muốn Nhân sâm, Vô Mạt có nhân sâm, nhưng nàng nên dùng cái gì để đổi lấy Nhân sâm đây?
Bán Hạ lập tức buồn bã, nhà nàng cơ hồ không có gì cả, lương thực cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn mấy ngày thôi.
Đôi mắt Bán Hạ ảm đạm , nàng cúi đầu mất mác trầm mặc một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên ngẩng đầu nhìn Vô Mạt, lầm bầm hỏi: "Ngươi cần cái gì? Ta có thể lấy cái gì lấy nhân sâm của ngươi?"
Vô Mạt nhìn Bán Hạ gầy yếu trước mặt, chân mày dần dần nhíu lại: "Ngươi là người Vọng Tộc, ngươi không nên nói chuyện với ta." Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
Bán Hạ thấy hắn muốn đi, nhất thời tình thế cấp bách, liền đưa tay bắt lấy áo khoác da dê của hắn. Áo da dê dính băng tuyết, cầm trong tay lạnh lẽo cũng chẳng khác gì, tay Bán Hạ mất cảm giác rồi.
Nàng vội vàng nói: "Trong máu của ngươi có một nửa là người Vọng Tộc, ta tại sao không thể nói chuyện với ngươi? Xin ngươi hãy cho ta nhân sâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!"
Nói đến đây thì nàng như chợt nghĩ đến cái gì, vội bổ sung: "Ta có thể cho ngươi vải vóc, dùng vải vóc cùng ngươi trao đổi, có được không?"
Vải vóc, đúng, Vô Mạt không có y phục, y phục của hắn đều là da lông động vật.
Mà Bán Hạ và muội muội Nhẫn Đông của mình lúc nhàn hạ sẽ đi lên núi hái bông vải dại, hái rồi chế thành sợi bông, sau đó lúc buổi tối có ánh trăng chiếu sáng sẽ dệt vải. Mặc dù vải vóc này người ở bên ngoài nhìn rất thô ráp, nhưng đối với người Vọng Tộc mà nói, đây đã là y phục thượng hạng rồi.
Vô Mạt không lộ vẻ gì, trong đôi mắt lộ ra nghi ngờ, hắn cúi đầu nhìn qua y phục trên người Bán Hạ, chỉ thấy góc áo lông cừu lộ ra bố y bên trong, lại cúi đầu nhìn bản thân.
Vẻ mặt hắn có chút kỳ quái, giống như lần đầu tiên phát hiện, thì ra mình ăn mặc khác người bình thường.
Bán Hạ thấy vậy, nhất thời cảm thấy chuyện này có hi vọng, vội bổ sung thêm: "Chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem người Vọng Tộc mặc cái gì sao?"
Vô Mạt trầm mặc một phen, cuối cùng gật đầu nói: "Được rồi, ta đem nhân sâm cho ngươi."
==========
Trong gió tuyết, Bán Hạ đi tới phía trước, Vô Mạt đi phía sau. Bởi vì bão tuyết, các nhà đều khép chặt cửa, dọc theo đường đi cũng không có tộc nhân nào nhìn thấy bọn họ —— như vậy ngược lại cũng tốt, đỡ phải giải thích với mọi người, dù sao chuyện cầu xin nhân sâm của Vô Mạt có thể khiến người khác nghi ngờ.
Đến nhà Bán Hạ, Vô Mạt rất tự giác chờ ở ngoài cửa, Bán Hạ nhấc mành lên đi vào nhà, lại thấy muội muội Nhẫn Đông của mình đang lo lắng chờ đợi.
Nhẫn Đông vừa thấy tỷ tỷ trở lại, vội vàng tiến lên đôi mắt ửng đỏ nói: "Mới vừa rồi phụ thân tỉnh lại một lần, tinh thần thật không tốt, sợ là thực sự không xong rồi." Thượng nhân đã nói qua, phụ thân có sống cũng chỉ còn tối nay, nói là có thể chuẩn bị hậu sự rồi.
Bán Hạ nghe mà trong lòng như bị nhéo một cái, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn định an ủi Nhẫn Đông: "Đừng sợ, chờ ta lấy được nhân sâm năm trăm năm, phụ thân ăn xong nhất định sẽ tốt lên!"
Nói xong Bán Hạ bèn tự vào trong phòng, từ rương gỗ bên cạnh kháng lấy ra một khối vải trắng mới dệt xong.
Nhẫn Đông thấy, rất khó hiểu: "Tỷ tỷ, đây là muốn làm gì?"
Bán Hạ không hề giải thích, cầm vải trắng ra khỏi phòng, giao cho Vô Mạt.
Vô Mạt cũng không nhìn tấm vải dệt, chỉ là nhận lấy dắt vào bên hông, sau đó đưa tay vào trong giỏ trúc sau lưng lục lọi một phen, rất nhanh liền lấy ra một cây nhân sâm thật to. Nhân sâm còn mang bám nhiều bùn, xem ra là mới lấy được.
Bán Hạ vội nhận lấy nâng niu trong tay, giống như đang cầm kỳ trân dị bảo nhất trên đời.
Lúc này Nhẫn Đông cũng vén rèm lên nhìn ra phía ngoài, khi nàng thấy Vô Mạt, nhất thời sợ hãi thiếu chút nữa hét lên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn tại sao lại đến nhà chúng ta?"
Bán Hạ vừa nghe, vội ý bảo Nhẫn Đông ngậm miệng, quay đầu nhìn Vô Mạt, lại thấy Vô Mạt nghe như thế, chỉ nhàn nhạt nhướng mày, cũng không hề tức giận chút nào.
Bán Hạ nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ngươi, Vô Mạt."
Nàng biết phải cảm tạ Vô Mạt , thật ra thì Vô Mạt vốn hoàn toàn có thể cự tuyệt mình, nhưng hắn vẫn tốt bụng đồng ý.
Vô Mạt nghe tiếng cám ơn, trên môi nhấc lên một nụ cười không biết là châm chọc hay là giễu cợt. Hắn nói nhẹ nhàng giống như nói thầm: "Ta không cần người Vọng Tộc cám ơn."
Bán Hạ nhẹ nhàng sững sờ, đang muốn nói gì thì Vô Mạt đã xoay người rời đi.
Lúc này Nhẫn Đông vội đi ra, khẩn trương bắt lấy tay Bán Hạ: "Tỷ tỷ, ngươi vậy mà lại có nhân sâm?"
Bán Hạ không trả lời, nàng nhìn Vô Mạt đang bước nhanh đi trong gió tuyết, chỉ thấy mái tóc đen bị dây cỏ buộc lại đang cuồng loạn tung bay theo gió.
Qua thật lâu sau, cho đến khi bóng dáng của hắn dung nhập vào gió tuyết, nàng hình như vẫn còn có thể thấy tóc đen đang tung bay.
============
Nhân sâm đúng là đồ tốt, phụ thân Bán Hạ đã tỉnh lại. Trong ánh mắt của ông cũng có tinh thần, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, ông bắt đầu ăn cơm, thậm chí còn rất có khẩu vị muốn uống cháo ngô. Bán Hạ dùng lửa nhỏ từ từ ninh cháo, rất nhanh cháo ngô thơm ngào ngạt đã múc vào trong chén, bên trong còn có khoai lang ninh nhừ.
Phụ thân vừa thưởng thức cháo ngô, vừa hài lòng nhìn hai nữ nhi: "Phụ thân nhất định phải mau chóng tìm nhà chồng thật tốt cho các con, như vậy về sau khi phụ thân đi, các con cũng có nơi dựa vào."
Nghe nói như thế, Nhẫn Đông cười nói: "Cha, cái này không cần gấp, chờ thân thể người hoàn toàn hồi phục rồi lại nói tiếp."
Ai ngờ phụ thân lại cười nói: "Ta nghĩ Nhẫn Đông không vội, nhưng sợ là Mộc Dương sẽ gấp đó." Mộc Dương là trưởng tôn của tộc trưởng, trong thôn có rất nhiều người nói Mộc Dương sẽ thừa kế vị trí của tộc trưởng .
Nhẫn Đông mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thuận theo nói: "Cha, ta không nói với người nữa!"
Ai ngờ lại khiến phụ thân càng cười lớn tiếng hơn.
Bán Hạ ở một bên nhìn, trên mặt cũng dâng lên nụ cười điềm đạm. Nàng hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Người một nhà vừa nói vừa cười, bên lò lửa ấm áp, uống cháo ngọt thơm ngào ngạt. Ngay cả khi bên ngoài gió tuyết ngợp trời, thế giới của nàng vẫn rất ấm áp.
Vậy mà, loại hạnh phúc này cũng không tồn tại được bao lâu. Qua không có mấy ngày, một buổi sáng nọ, phụ thân lại không hề tỉnh lại nữa, Bán Hạ dù có gọi thế nào cũng không thể gọi phụ thân tỉnh lại được nữa.
Nhẫn Đông khóc oán giận Bán Hạ: "Tỷ, ngươi cho phụ thân uống nhân sâm gì vậy, tại sao mới tốt hơn được hai ngày, bây giờ lại không được rồi?"
Bán Hạ mặt tro tàn, thẩn thờ lắc đầu mà nói: "Ta cũng không biết. . . . . ."
Nghe nói như thế, Nhẫn Đông nóng nảy: "Mộc Dương đã nói, Vô Mạt không phải người tốt lành gì, tỷ vốn không nên lấy nhân sâm của hắn! Hắn là đứa bé do người chết sinh ra, nhất định là hắn hại chết phụ thân!"
Nhẫn Đông nói đến đây, bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Không được, ta muốn đi tìm Mộc Dương, ta muốn đi tìm thượng nhân, bọn họ nhất định có thể cứu được cha!" Nói xong lời này, nàng vừa chảy nước mắt vừa chạy ra ngoài.
Bán Hạ nhìn khuôn mặt phụ thân không có chút huyết sắc nào, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi: "Thật chẳng lẽ là do nhân sâm của Vô Mạt hại phụ thân sao?"
==========
Rất nhanh, Mộc Dương và thượng nhân liền đi tới nhà gỗ nhỏ của gia đình Bán Hạ, cùng đi còn có Tộc trưởng đại nhân.
Thượng nhân là một lão nhân nhỏ thấp nhăn nheo, hắn quan sát cẩn thận phụ thân Bán Hạ trông như sắp chết, không nhịn được nhíu mày: "Vốn hắn còn có thể sống lâu mấy ngày, hôm nay sợ là không quá được ba ngày rồi."
Nhẫn Đông nghe nói như thế, nhất thời ngây người, tiến lên một phát bắt lấy cánh tay thượng nhân: "Thượng nhân, tại sao? Cha ta rốt cuộc thế nào?"
Thượng nhân khẽ thở dài: "Hắn có phải đã dùng Nhân sâm?"
Nhẫn Đông rơi lệ gật đầu nói: "Đúng vậy."
Thượng nhân sờ sờ bộ râu thưa thớt không có mấy sợi của mình nói tiếp: "Thế thì đúng rồi. Hắn vốn là bảy tám ngày trước đã đi rồi, dùng Nhân sâm chỉ là trì hoãn mấy ngày thôi, hôm nay đúng là nên đi."
Bán Hạ nghe nói như thế, vội vàng tiến lên hỏi "Nếu là, nếu là phụ thân ăn tiếp nhân sâm, có phải lại tốt lên hay không?"
Thượng nhân nghe, không đồng ý mà nhìn Bán Hạ: "Bán Hạ, ngươi là người thông minh, hôm nay tại sao lại hồ đồ như thế. Cha ngươi thân thể suy yếu, ngươi nếu muốn kéo dài tiếp cũng chỉ là tăng thêm khổ sở cho ông ấy mà thôi."
Nhẫn Đông nghe, ánh mắt đau thương tuyệt vọng chuyển đến mặt Bán Hạ: "Tỷ, ngươi xem ngươi tìm được Nhân sâm cũng không cứu được phụ thân, ngược lại tăng thêm khổ sở cho người!"
(hừ, ta ghét bà Nhẫn Đông này, cái gì cũng đổ cho người khác )
Bán Hạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nàng nhìn muội muội chảy nước mắt dùng ánh mắt đau thương nhìn mình chằm chằm, cũng thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Tộc trưởng và thượng nhân, thế nhưng tất cả đều không đến được trong lòng của nàng, đầu óc của nàng đã trống rỗng.
Phụ thân. . . . . . Phụ thân thực sự không thể cứu sao?
Cái ý niệm này ở trong lòng nàng vang vọng không ngừng, sau đó trước mắt tối sầm lại, chợt ngã xuống.
Chương 3
Khi Bán Hạ tỉnh lại, nàng nhìn căn phòng quen thuộc ngây người rất lâu.
Muội muội Nhẫn Đông ở một bên lôi kéo tay nàng sưng mắt rơi lệ: "Tỷ, phụ thân hôm nay vẫn bất tỉnh nhân sự, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi có chuyện gì, ngươi muốn ta sống thế nào!" Nói xong nàng té nhào vào người Bán Hạ gào khóc.
Bán Hạ khe khẽ đẩy nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, Nhẫn Đông, phụ thân như thế nào rồi?" Âm thanh phát ra thì nàng mới phát hiện giọng mình rất khàn.
Nhẫn Đông thấy Bán Hạ hỏi phụ thân, mới vừa ngừng nước mắt lại tiếp tục rơi: "Sợ là thực sự không được."
Nàng thì thào nói: "Mới vừa rồi người trong thôn cũng đã tới gặp một lần cuối rồi."
Bán Hạ trong lòng cảm giác nặng nề, vội nói: "Vậy ngươi không cần coi chừng ta, nhanh đi chăm sóc phụ thân đi."
Nhẫn Đông nhẹ chỉ chỉ bên kia phòng: "Ta cũng vừa sang bên này nhìn tỷ, hiện tại Mộc Oa đang giúp ta trông coi phụ thân." Mộc Oa là muội muội của Mộc Dương, là tỷ muội tốt cùng nhau lớn lên với Bán Hạ và Nhẫn Đông.
Bán Hạ lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu , đồng thời cố gắng đứng dậy. Bên kia Mộc Oa cũng đã nghe thấy động tĩnh bên này, đi sang thấy Bán Hạ đã tỉnh, vội nói: "Ngươi nên nằm nhiều một tý đi, thượng nhân đã nói rồi, ngươi gần đây không nghỉ ngơi tốt, hại thân thể."
Bán Hạ lắc đầu: "Ta không sao , ta muốn đi xem phụ thân một chút."
Bán Hạ đi tới phòng của phụ thân, nhìn phụ thân mặt mũi tái nhợt, trong lòng đau xót, nhớ tới tai họa do mình gây ra, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đi bị đao chém, lẩm bẩm: "Phụ thân, ta cầu xin nhân sâm, lại không cứu được người. . . . . . Ngược lại khiến người chịu thêm khổ sở sao?"
Mộc Oa cầm tay Bán Hạ, dịu dàng an ủi: "Bán Hạ, mọi người không có ý trách ngươi, ngươi cũng chỉ là có lòng thôi. Huống chi ——" nàng do dự một chút, rốt cuộc nhỏ giọng nói ra: "Huống chi thượng nhân cũng đã nói, cha ngươi vốn là . . . . . ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian